CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 84



Giờ phút này Giáo Hoàng cũng không dám khinh thường. Cảm giác đau đớn bả vai làm ông hoàn toàn tỉnh táo lại. Lực lượng cuồng bạo từ miệng vết thương đang xâm nhập trong cơ thể ông, rất mạnh mẽ. Rốt cuộc ông cũng hiểu, mới vừa rồi trong hoàn cảnh đó Khắc Lôi Nhã vẫng có thể đột phá!

Khắc Lôi Nhã, thực lực hiện tại đến đâu? Trong lòng Giáo Hoàng cũng không dám khinh thường, phải giết Khắc Lôi Nhã, chỉ có một biện pháp.

"Thần phụ!" Giáo Hoàng đột nhiên lui ra rất xa, thu hồi quyền trượng trong tay, đưa tay về phía trời cao, dáng vẻ vô cùng thành kính.

Không cần suy nghĩ Khắc Lôi Nhã cũng biết này lão già nhất định sữ dụng sát chiêu. Làm sao mà để cho ông có cơ hội được?

Khắc Lôi Nhã mặt lạnh như băng, cầm kiếm tiến lên. Lại bị những bóng trắng ngăn lại, lại là mấy Đại Giáo Chủ. Những Đại Giáo Chủ còn sồng sót cùng với Giáo Hoàng đều nhìn lên bầu trời, tay giơ lên cao, thần thái thành kính.

Lập tức Khắc Lôi Nhã biết, mấy Đại Giáo Chủ trước mắt hiển nhiên là muốn ngăn cản Khắc Lôi Nhã để Giáo hoàng có thể thuận lợi kêu gọi Nữ thần. Những Đại Giáo Chủ hoàn toàn bị tẩy não rồi, đang liều mạng. Dùng sinh mạng mình để ngăn cản Khắc Lôi Nhã, để Giáo hoàng niệm xong chú ngữ.

Khi Khắc Lôi Nhã đánh bay Đại Giáo Chủ cuối cùng thì cũng là lúc chú ngữ đã đọc xong. Khắc Lôi Nhã híp mắt nhìn cảnh tượng quỷ dị.

Sauk hi hoàn tất sau lưng các vị Đại giáo chủ đều xuất hiện một đôi cánh trắng, vẻ mặt lạnh lùng, mắt càng thêm lạnh lẽo. Trên tay bọn họ cầm kiếm và tấm lá chắn, còn có trượng pháp. Giáo Hoàng cũng đã đọc xong chú ngữ, sau lưng Giáo Hoàng có ba cánh chim trắng, trên tay cầm là cung bạc!

Khắc Lôi Nhã biết, cái này chính là cầu xin thiên sứ trợ giúp họ chiến đấu. Đôi cánh sau lưng Giáo hoàng chính là đôi cánh vũ dực của thiên sứ, Dôi cánh sau lứng Giáo hoàng khác với những người khác tới 3 đôi cánh vũ dực thiên sứ. Sức manh càng không có gì để nói.

"Loài người bẩn thỉu, linh hồn bóng tối xấu xí gê tởm. Tan thành mây khói thôi." Giọng nói Giáo Hoàng đã thay đổi, giong nói lúc trước già nua, giọng nói bây giờ trẻ hơn nhiều, nhưng đều lạnh lẽo giống nhau.

Còn 5 vị Đại Giáo Chủ, cộng thêm Giáo Hoàng. Khắc Lôi Nhã không dám khinh thường, bởi vì trên người Giáo Hoàng uy áp rất lớn, đã không thuộc về loài người. Dôi cánh Vũ Dực, rất mạnh! Cung thủ cũng chính là khắc tinh trí mạng của Ma Pháp Sư. Nhưng mà, cận chiến, cung thủ cũng không đối thủ chiến sĩ.

Khắc Lôi Nhã nắm chặt kiếm Thương Lan, khẽ hí mắt. Năm Đại Giáo Chủ vây Khắc Lôi Nhã ở giữa. Giáo Hoàng vỗ ba đội cánh khổng lồ sau lưng bay lên giữa không trung, cách xa Khắc Lôi Nhã. Đối với cung thủ mà nói, cự ly cực kỳ quan trọng.

Năm Đại Giáo Chủ đều là chiến sĩ, ba Đại Giáo Chủ đã nhanh chóng đánh tới Khắc Lôi Nhã. Trong lòng Khắc Lôi Nhã khẽ động, bây giờ Đại Giáo Chủ cùng lúc trước chính bọn họ hoàn toàn tưởng như hai người. Ba chiến sĩ Đại Giáo Chủ đánh với Khắc Lôi Nhã, còn 2 vị pháp sư công kích khắc Lôi Nhã bằng ma pháp. Khi bọn họ tấn công lien tục, Khắc Lôi Nhã chỉ có thể chống đỡ.

Giáo Hoàng đang làm gì? Ba Đại Giáo Chủ cùng mình chiến đấu, cung thủ như Giáo Hoàng bây giờ có thể làm gì? Khắc Lôi Nhã chống đỡ một kiếm sau lưng suy tư. Vừa nghĩ đến, Khắc Lôi Nhã cũng đã cảm thấy một cỗ khí bất thường từ trước mặt mình truyền đến. Khắc Lôi Nhã thầm nghĩ không tốt, nhưng đã quá chậm. Một tia ánh sáng trắng chói mắt, nhanh như tia chớp xuyên thấu thân thể Đại Giáo Chủ, đánh úp về phía Khắc Lôi Nhã. Khắc Lôi Nhã vừa định tránh thì Đại Giáo Chủ đã lập tức đành về phía nàng, Khắc Lôi Nhã dùng kiếm chống trả, nhưng không có tránh thoát một mủi tên này. Một mủi tên mạnh mẽ xuyên qua bả vai Khắc Lôi Nhã. Cảm giác nóng rực đau đớn lan tràn toàn thân. Âm độc, không tiếc bấn chết D9a5i giáo chủ trước mặt Khắc Lôi Nhã để có thể công kích nàng.

Tên xuyên qua thân thể Đại Giáo Chủ, trong cơ thể Đại Giáo Chủ thoáng thành một tia ánh sáng, phụ thần trong cơ thể biến mất. Đại Giáo Chủ bị bắn chết.

Kế hoạch của bọn họ đã rõ.

Tự sát. Không, chỉ là hy sinh hết Đại Giáo Chủ, mà không tổn hại gì cho những thiên sứ kia. Nhất định phải đem giết chết Khắc Lôi Nhã.

Tiếp đó, Khắc Lôi Nhã liền bị động. Phương thức công kích của đối là tự sát, mục đích chỉ là kéo Khắc Lôi Nhã chết chung. Nhưng làm sao nàng có thể dể dàng cho họ như ý.

Cứ như thế, Giáo Hoàng bắn ra ba tên mà không làm gì được Khắc Lôi Nhã, ngược lại tổn thất ba Đại Giáo Chủ. Một kiếm Khắc Lôi Nhã chém đứt đầu của một Đại Giáo Chủ.

Nhìn Khắc Lôi Nhã chiến đấu thành thạo, sắc mặt Giáo Hoàng trầm xuống. Không tiếp tục bắn cung nữa, ánh mắt chậm rãi nhìn xuống thi thể Khải Sắt Lâm trên mặt đất. Đáy mắt Giáo Hoàng thoáng một tia lãnh khốc, chậm rãi giơ cung, đem dây cung kéo căn, mủi tên này, không chỉ có thể phá hủy thân xác, còn cả linh hồn.

"Tất cả những thứ bẩn thỉu đều nên tiếp nhận tẩy rửa." Giáo Hoàng nhìn Khắc Lôi Nhã lạnh lẽo chậm rãi nói.

Khắc Lôi Nhã giải quyết xong một Đại Giáo Chủ, ánh mắt nhìn theo mũi tên của Giáo Hoàng, cả kinh. Mũi tên không phải bay về phía nàng, mà là thi thể Khải Sắt Lâm trên mặt đất!

"Súc sinh!" lửa giận trong lòng Khắc Lôi Nhã đã ngập trời, con ngươi cũng toàn tơ máu, trong mắt một mảnh sát ý.

Khắc Lôi Nhã nhanh chóng bay đến trước mặt Khải Sắt Lâm, vỗ cánh bay tới Giáo Hoàng, nắm chặt kiếm trong tay, cứ như vậy trực tiếp nghênh đón. Khóe miệng Giáo Hoàng nâng thành đường cong lạnh lẽo, mũi tên nhắm ngay lồng ngực Khắc Lôi Nhã, bắn tới! . . . . . .

Ngoài cửa thành, Sắc mặt Lãnh Lăng Vân thâm trầm, đáy mắt vô cùng lo lắng. Tối nay Thần điện muốn giết Khắc Lôi Nhã, hắn rốt cuộc cũng biết. Nhưng, giờ phút này đã muộn hay chưa? hiện tại Khắc Lôi Nhã như thế nào? Lãnh Lăng Vân nghỉ cũng vô ích, nên gặp Âu Lai nhã. Vừa lúc đó, một cái giọng quen thuộc truyền đến.

"Lãnh Lăng Vân, trễ như thế, sau ngươi lai ở đây?" Liễu Tuyết Tình uyển chuyển quỷ mỵ từ trong góc tường thành xuất hiện. Lúc này Lãnh Lăng Vân mới phát hiện có người, thế mà hắn không biết có người đứng trong góc thành.

"Không liên quan đến ngươi." Lãnh Lăng Vân lạnh lùng nói nhanh chóng rời đi.

"Ngươi là muốn đi cứu Khắc Lôi Nhã có đúng hay không?" Liễu Tuyết Tình thấy Lãnh Lăng Vân phải đi, vội vàng lên tiếng. Lãnh Lăng Vân dừng lai một chút, nhưng lai tiếp tục đi không để ý tới lới nói của Liễu Tuyết Tình.

"Ngươi thật vì nàng mà đối nghịch với Thần điện? Nàng đáng giá sao? Cô gắng nhiều năm của nguoi, chẳng lẽ lai bị hủy như vậy?" giọng nói của Liễu Tuyết Tình rất lớn, trong giọng nói đầy ý hỏi, có tức giận, không cam lòng, có ghen tỵ. Lãnh Lăng Vân vẫn như cũ không để ý đến. Hắn chỉ biết, hắn không muốn cô gái kia bị tổn thương, không muốn cô gái kia chết.

"Ngươi cũng nên nghĩ cho Huyền Huyền một chút?" Giọng nói lạnh lùng Liễu Tuyết Tình truyền đến tai Lãnh Lăng Vân. Rốt cuộc Lãnh Lăng Vân ngừng lại.

Liễu Tuyết Tình mừng rỡ, quả nhiên, Huyên Huyên vĩnh viễn là vua chủ, vĩnh viễn có thể khắc chế Lãnh Lăng Vân.

Nhưng, khi lãnh Lăng Vân xoay đầu lại lại làm cho Liễu Tuyết Tình hoảng sợ. Con ngươi màu tím của Lãnh Lăng Vân lạnh như băng lạnh lùng nhìn Liễu Tuyết Tình. Không một tia ấm, có thể nhìn thấu tất cả, kể cả linh hồn. Liễu Tuyết Tình có chút run sợ theo bản năng lui về phía sau hai bước.

"Không nên lấy Huyên Huyên tới uy hiếp ta, nhẫn nại của ta hạn độ." Gio5ng nói Lãnh Lăng Vân lạnh lung làm người ta rét run.

"Ta, ta không có. Ta không có ý đó." Liễu Tuyết Tình vội vàng khoát tay, không ngừng nói, "Là Huyên Huyên kêu ta mang nàng đến tìm ngươi. Ở bên kia." Liễu Tuyết Tình nhanh chóng nói. Lãnh Lăng Vân kinh ngạc nhìn theo hướng tay của Liễu Tuyết Tình, quả nhiên thấy một chiếc xe ngựa.

Huyên Huyên tới? Sao lại như vậy? Trước khi đi không phải thị nữ đã nói Huyền Huyền còn ngủ sao.

Liễu Tuyết Tình nhìn thấy Lãnh Lăng Vân kh6ong tinh vội vàng hướng đến xe ngựa, vội nói: "Thật sự là Huyên Huyên muốn ta mang nàng tới." Lãnh Lăng Vân chậm rãi đáp xuống, có chút hồ nghi nhìn xe ngựa, còn chưa bước đến, tấm màn ở cửa xe ngựa bị vén lên, lộ ra gương mặt đáng yêu của Lãnh Huyên Huyên.

"Huyên Huyên! Sao em lại tới đây?" Lãnh Lăng Vân kinh ngạc, tại sao Huyên Huyên lai đến đây.

"Anh, em đến để tặng cho anh một vật." từ phía sau Lãnh Huyên Huyên lấy ra một cầu thủy tinh nho nhỏ, đó là Ký Ức Thủy Tinh.

"Cái gì vậy?" Lãnh Lăng Vân tiến về phía Huyền Huyền.

"Là lời em muốn nói với anh. Anh, trong mấy năm nay, uất ức cho anh." Trên mặt Lãnh Huyên Huyên nỡ một nụ cười sáng lạn.

Không tốt! Lãnh Lăng Vân cùng Tuyết Tình lòng của đáy cũng đã hiện lên cái ý niệm này. Lãnh Huyên Huyên trong tươi cười, tiết lộ ra quyết tuyệt!

Sau một khắc, khóe miệng Lãnh Huyên Huyên đã tràn ra máu đen, nhìn rất ghê! Lãnh Huyên Huyên mỉm cười, cứ như vậy chậm rãi ra đi

Chết.

"Không . . . . .!" Lãnh Lăng Vân nổi giận gầm một tiếng, nhanh chóng chạy tới cạnh xe ngựa, ôm thân thể nhỏ bé trong ngực. Sắc mặt của Lãnh Huyên Huyên đã tái nhợt, không có một tia huyết sắc. Cái miệng nho nhỏ đã biến thành màu đen. Cố gắng đưa cho hắn quả cầu thủy tinh, hơi thở mong manh, thỏa mãn mỉm cười, nhìn gương mặt khổ sở của Lãnh Lăng Vân, liều mạng nói, chỉ nói được một câu.

"Anh, có thể tự do. . . . . . Bay lượn. . . . . ."

Dứt lời, hai con ngươi màu tím trở nên ảm đạm, chậm rãi nhắm lại. Cánh tay nhỏ bé Lãnh Huyên Huyên từ từ rũ xuống, quả cầu thủy tinh trên tay rơi trên mặt đấtlăn ra xa.

Thân thể mềm mại nhỏ bé đang từ từ lạnh đi, trở nên lạnh. . . . . .

Liễu Tuyết Tình ngây ngốc đứng đó, lạnh lẽo trong lòng không ngừng dâng lên. Lãnh Huyên Huyên uống thuốc độc tự sát! Từ đâu có độc dược? Tại sao trùng hợp như thế? Tại sao chọn thời khắc quan trọng tự sát? Tất cả xong rồi! Xong rồi! Xong rồi! ý nghĩ tận đáy lòng của Liễu Tuyết Tình. Nàng biết, Lãnh Lăng Vân sẽ không bao giờ quay đầu lại nữa. Không còn bất kỳ lý do nào ở lại thần điện Quang Minh, không còn lý do nào nói chuyện cùng nàng, không còn lý do nào nhìn nàng dù chỉ một lần!

Liễu Tuyết Tình tưởng rằng Lãnh Lăng Vân sẽ tức giận, sẽ ra tay với nàng, nhưng Lãnh Lăng Vân vẫn yên lặng. Cứ lẵng lặng đứng yên ôm chặt thi thể của Huyền Huyền. Im lặng đáng sợ.

Hồi lâu, rốt cuộc Lãnh Lăng Vân động.

Liễu Tuyết Tình sợ hãi lui về phía sau. Lãnh Lăng Vân cũng không quay đầu lại, ôm thi thể Lãnh Huyên Huyên, ngồi xổm xuống nhặt quả cầu Thủy Tinh Ký Ức trên mặt đất, cứ như vậy đi về phía trước. Từ từ biến mất trong bóng đêm.

Liễu Tuyết Tình vươn tay, muốn gọi Lãnh Lăng Vân, nhưng cổ họng như bị bịt khín, không thể phát ra tiếng. Muốn đuổi theo, nhưng chân cứ như mọc rễ, không cách nào di động. Cứ như vậy trơ mắt nhìn Lãnh Lăng Vân biến mất, biến mất trong màn đêm, biến mất trong mắt nàng, biến mất trong thế giới của nàng. Nàng biết, cả đời này, người kia, sẽ không gặp lai nàng, sẽ không bao giờ nữa. . . . . .

Giáo Hoàng cười lạnh, một mủi tên này, Khắc Lôi Nhã tuyệt đối không cách nào chịu được!

Mũi tên này, gọi Thương Hồn Chi tên.

Không chỉ hủy diệt thân thể, còn hủy cả linh hồn!

Ánh sáng trắng kinh khủng bắn về phía lồng ngực Khắc Lôi Nhã.

Loài người, thật ngu xuẩn. Biết rõ không cách nào đón được mủi tên này, là di che chắn trước một thi thể. Giáo Hoàng để cung xuống, nhắm mắt cười lạnh, cảm nhận hiệu quả đáng sợ của mũi tên mình bắn ra.

Rầm!

Tiếng nổ to vang tận mây xanh. Bụi bay đầy trời.

Lần này, thân thể và cả linh hồn của Khắc Lôi Nhã đều bị hủy có thể hoàn thành chỉ ý của Nữ Thần. Những hy sinh rất nhiều tín đồ của Thần điện, phải tìm thể người bổ xung. Giáo Hoàng đang chuẩn bị kết thúc công việc trở về bẩm báo với Nữ Thần, Màng bụi trước mắt biến mất, thái độ Giáo Hoàng cứng lại.

Trước mắt là khuôn mặt xinh đẹp của Khắc Lôi Nhã! Khắc Lôi Nhã toàn lực đánh về phía Giáo Hoàng. Nhắm ngay cổ Giáo hoàng! Giáo Hoàng hoảng hốt giơ cung đỡ!

Cận chiến cung thủ làm sao có thể đối kháng với chiến sĩ?

Hiển nhiên không thể!

Đáy mắt Khắc Lôi Nhã lạnh lẽo, toàn lực đánh, trực tiếp chém gãy cung trong tay Giáo Hoàng, chém tới cổ họng Giáo hoàng. Vừa lúc đó, chợt trên đỉnh đầu xuất hiện một ánh sáng trắng thuần khiết!

Động tác Khắc Lôi Nhã dừng lại! Kiếm Thương Lan cứ như thế nằm trên cổ Giáo hoàng. Trên mặt Giáo Hoàng mừng như điên!

Ông biết, áp lực này, Nữ thần xuất hiện!. Khụ khụ ~~


Chương 110: Cao trào

Động tác Khắc Lôi Nhã dừng lại, Giáo Hoàng trước mặt nàng mừng như điện, cổ uy áp này, nàng cũng biết rõ.

Nữ Thần Quang Minh xuất hiện. Giống với lúc thần Hắc Ám xuất hiện, đây không phải là bản thể của Nữ Thần, xuất hiện ở nơi này chì là hình ảnh mà thôi, thực lực này chỉ có một nữa mà thôi. Nhưng áp lực này cũng đủ làm nàng không thể đi chuyển.

"Hừ!" Khắc Lôi Nhã hừ lạnh một tiếng, thu hồi kiếm, bây giờ nàng đã không còn như trước để dàng bị thần áp chế mà không thể nhúc nhích.

"Nữ thần điện hạ!"Giáo Hoàng mừng rỡ nhìn lên không trung, trên bầu trời ánh sáng càng ngày càng thuần khiết.

Ánh sáng trắng thánh khiết cứ như thế chậm rãi phủ xuống, từ từ thấy bóng dáng mơ hồ của Nữ Thần. Rồi rõ dần, dung nhan tuyệt thế của Nữ Thần Quang Minh xuất hiện.

Khắc Lôi Nhã nắm chặt kiếm Thương Lan trong tay, cảm giác đau đớn từ dấu ấn bóng tối mờ ảo, cảm giác càng ngày càng đau. Loại đau đớn tận xương tủy.

"Linh hồn dơ bẩn, chỉ có thể hủy diệt ngươi mới có thể cứu sống ngươi." Nữ thần này thanh âm dễ nghe trong tất cả đều là uy nghiêm.

Khóe mắt Khắc Lôi Nhã liếc nhìn mu bàn tay của mình, dấu kí màu đen kia từ từ nổi lên, càng ngày càng rõ ràng. Không để ý đến lời nói dối trá của Nữ Thần Quang Minh. Nữ Thần Quang Minh tự mình xuất hiện là muốn giết Khắc Lôi Nhã, trong nháy mắt Khắc Lôi Nhã đã hiểu, tất cả là vì dấu ấn trên tay nàng.

"Người là tiện nhân vô sỉ, muốn giết ta? !" Khắc Lôi Nhã cảnh giới nhìn động tác Nữ Thần Quang Minh, đôi môi khẽ mở, nói nói. Nàng nói chuyện với thần Hắc Ám. Trong lòng Khắc Lôi Nhã xác định, thần Hắc Ám bỉ ổi hạ tiện nhất định đang nhìn tất cả. Nhưng vẫn không ra tay. Kiêng kỵ Nữ Thần Quang Minh? Trừ nguyên nhân này, không tìm được lý do nào khác rồi.

Trầm mặc, chung quanh trầm mặc.

Thần Hắc Ám vững như bàn thạch, không tính ra tay.

Hắn không muốn mạo hiểm. Hắn ti tiện thế làm sao mà không rõ tình hình trước mắt. Gặp phải hồng mềm liền bóp, gặp đá cứng liền giả chết. Nếu không thì tại sao vẫn chưa xuất hiện.

Dừng! Khắc Lôi Nhã khinh thường xì một tiếng. Nhắm thẳng kiếm Thương Lan trong tay về phía Nữ Thần Quang Minh. Trong lòng kiên quyết.

Vừa rồi một lần nữa Khắc Lôi Nhã đột phá, nhưng vẫn không phải đối thủ của Nữ Thần Quang Minh. Huống chi, còn có một nguy cơ mất mạng đang đến gần. Đột phá đến tầng 11 Liên Hoa Bảo Giám, Thiên kiếp nhất định sẽ nhanh chống xuất hiện. Theo kinh nghiệm của nàng, giờ phút này Thiên Lôi đã phải xuất hiện rồi. Nhưng tại sao không còn chưa có động tĩnh. Nguyên nhân chỉ có một, đó chính là giây phút bình yên trước khi cơn bão ập đến! Thiên Lôi cũng ở sẽ nổi lên, hung mãnh xuất hiện! Lần trước Kim Liên trợ giúp nàng đột phá tầng 10 nên bây giờ vẫn đang ngủ. Không tỉnh lại nhanh như vậy!

Khắc Lôi Nhã không thấy, trên mặt đất hai Tiểu Mao Cầu Bạch Đế và Hắc vũ đang nhìn nhau, trong mắt Bạch Đế đều là tức giận và gấp gáp. Hắc vũ lại vẫy cánh một bộ dạng không quan tâm.

"Nhanh! !" Khắc Lôi Nhã giận tái mặt, khẽ quát một tiếng, kiếm Thương Lan quang trong tay, một đạo ánh sáng vàng kim Hỏa Diễm gào thét cuồng bạo bổ về phía Nữ Thần Quang Minh. Ngọn lửa trên không trung càng ngày càng mãnh liệt, xé rách không khí mà gào thét đánh tới. Nếu một kiếm này đánh lên người một cường giả, nhất định sẽ làm cho đối phương tan thành mây khói. Nhưng mà, đối phương lại là Nữ Thần Quang Minh.

Nữ Thần Quang Minh chỉ nhẹ nhàng giơ quyền trượng trong tay, sắc mặt lạnh nhạt, cổ lực gào thét đang hướng về phía Nữ Thần dừng lại. Sau đó, trong nháy mắt ánh sáng màu vàng kim Hỏa Diễm cứ như vậy biến mất.

Đây chính là chênh lệch giữa thần và người sao?

Ngón tay nắm chặt kiếm Thương Lan của Khắc Lôi Nhã đã trắng bệch.

"Con kiến hôi." Trong mắt Nữ Thần Quang Minh hiện lên dòng chữ này, một nụ cười thoáng qua, quyền trượng trong tay Nữ Thần Quang Minh vung khẽ, một đạo ánh sáng trắng chiếu nghiêng xuống đầu Khắc Lôi Nhã, bao trùm Khắc Lôi Nhã.

Áp lực cuồng bạo từ 4 phía đánh tới khiến mạch máu toàn thân Khắc Lôi Nhã tê liệt, Khắc Lôi Nhã bị cỗ lực lượng này chèn ép, không cách nào nhúc nhích. Liều mạng động thanh kiếm trong tay, tay khẽ run, nhưng cũng không cách nào động. Sau một khắc, Khắc Lôi Nhã khổ sở nhíu mày. Máu trong người đang nghịch lưu, xương cốt toàn thân đều muốn vỡ vụn. Khắc Lôi Nhã cảm thấy, mình thật nhỏ bé trước áp lực này, căn bản không cách nào đánh trả.

Cỗ áp lực này càng lúc càng lớn, Khắc Lôi Nhã đem kiếm cắm trên mặt đất, chống đỡ thân thể. Nhịp tim càng lúc càng nhanh, dường như muốn vỡ ra .

Tất cả đều kết thúc như vậy sao?

Khắc Lôi Nhã chậm rãi nhắm mắt lại, nhưng tràn đầy không cam lòng.

Đây chính là sự khác nhau của thần và người sao?

Khóe miệng Nữ Thần Quang Minh thản nhiên nâng lên nụ cười nhạt. Uy hiếp trước mắt đã được tiêu trừ.

Thế nhưng, đang lúc Nữ Thần Quang Minh cho là đã thắng, lấy Khắc Lôi Nhã làm trung tâm, một cỗ ánh sáng hồng tràn ra. Trực tiếp làm cho up áp của Nữ Thần Quang Minh biến mất. Tiếp đó, vẻ mặt Nữ Thần Quang Minh kinh ngạc, áp lực này có thể phá tan uy áp của nàng. Đánh nàng lui vài mét. Làm cho hình ảnh của nàng âm đạm đi. Sắc mặt cũng trở nên khó coi. Rõ ràng, áp lực này đối với nàng tôn hại không nhỏ.

Lực lượng này phát ra từ trên người Khắc Lôi Nhã. Đó là dây chuyền mà Thiếu chủ Ma giới đưa cho nàng. Lại có thể có uy lực mạnh như vậy! Khắc Lôi Nhã kinh hãi không thôi, chỉ một sợi dây chuyền đạ có sức mạnh như vậy. Nhìn lại thì bây giờ nàng có thể đánh te tua thần Hắc Ám tuyệt đối không phải là nói khoác.

Ánh sáng màu hồng dần dần tiêu tán, tim Nữ Thần Quang Minh lại đập liên tục. Nàng rất tức giận, hơi thở Ma tộc. Cái tiểu nha đầu lại có bảo vật Ma tộc bảo vệ. Ma tộc lại có thể trợ giúp một người? !

Nữ Thần Quang Minh đè nén cực độ khó chịu xuống, trong lòng càng thêm kiên quyết phải lập tức hủy diệt người trước mắt.

Khắc Lôi Nhã vươn tay sờ sờ dây chuyền trước ngực mình, Thiếu chủ đã nói, cái dây chuyền này chỉ có thể cứu mình một lần. Vậy, kế tiếp?

"Nhân loại dơ bẩn, thế mà lai làm bạn với Ma tộc ác độc, nhất định hôm nay phải giết ngươi." Nữ Thần Quang Minh quơ pháp trượng trong tay, sắc mặt nặng nề.

"Chậc chậc, thiệt là. Làm ta hao tổn năng lực vất vả dành dụm của ta." Một giọng nói bất mãn mang theo hài hước từ sau lưng Khắc Lôi Nhã truyền đến.

Khắc Lôi Nhã ngẩn ra, hơi thở này, cổ lực lượng cường đại này, dường như rất quen, nhưng mà lại xa lạ.

"Là ngươi!" Nữ Thần Quang Minh kinh hô.

Người nào? Nữ Thần Quang Minh quen biết?

Khắc Lôi Nhã chậm rãi quay đầu lại, sau một khắc thì giật mình trước dung nhan tuyệt mỹ, một thân áo đen, tóc đen như mực, con ngươi thâm thúy hài hước đang nhìn phía về phía Nữ Thần Quang Minh. Cả người tản ra hơi thở thần bí, hơi tự đắc.

Giọng nói này, Khắc Lôi Nhã cau mày, chợt nhớ ra, đây là giọng nói của Hắc vũ! Thời điểm Hắc Vũ mạnh mẽ ký khế ước cùng nàng chính là giọng nói này! Nam tử tuyệt mỹ lãnh ngạo trước mắt là Hắc Vũ? Khắc Lôi Nhã không cách nào nghĩ ra Mao cầu màu đen nho nhỏ lại là một nam tử tuyệt mỹ thần bí.

"Hừ! Ngươi vẫn chưa chết, chỉ là, hôm nay ta sẽ không để cho ngươi sống sót rời đi!" Giọng nói cay nghiệt và tức giận của Nữ Thần Quang Minh.

"Còn chưa biết người nào chết đấy." Hắc Vũ miễn cưỡng đáp, Nhịn không được nhìn về khoảng không rống lên một câu, "Thần Hắc Ám, cái người hèn nhát này lúc nào rồi mà còn chưa xuất hiện? Ra đây nhanh lên. Bây giờ là cơ hội tốt, đợi thêm chút nữa Bạch Đế cũng có thể khôi phục hình người."

"Cái gì?" Giọng nói kinh ngạc Nữ Thần Quang Minh.

"Ngu ngốc, ngươi cảm thấy đối với nhân phẩm hạ tiện của thần Hắc Ám, hắn sẽ không thời thời khắc khắc chú ý tới vật tế của mình à?" Hắc Vũ khinh thường xì miệng.

"Hắc vũ, cái tên khốn kiếp. . . . . ." Giọng nói buồn bực trầm thấp vang lên. Bóng tối bắt đầu lan tràn, ánh sáng màu đỏ máu bắt đầu thoáng hiện.

"Ngươi vốn hạ tiện, ta nói sai sao? Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn bỏ đá xuống giếng không phải chuyện ngươi thích nhất sao? sao lại sợ Nữ Thần Quang Minh thế. Vật tế hoàn mĩ cũng không cần à." Hắc Vũ khinh thường phản bác. Trên thực tế hắn biết rõ phẩm hạnh hạ tiện của thần Hắc Ám nhất. Nếu không chắn thắng, hắn tuyệt đối sẽ không hiện thân. Hơn nữa nếu không vừa rồi trên người Khắc lôi Nhã xuất hiện bảo vật, tranh thủ thời gian cho hắn hiện thân, thì thầnHắc Ám sẽ không quyết định mạo hiểm mà hiện thân. Hắn biêt rõ vị thần này. A, vị thần cực điểm bỉ ổi.

Không có giọng nói trầm thấp đáp lại, chỉ thấy bóng đêm càng thêm dày đặc. Tất nhiên, thần Hắc Ám xuất hiện.

Hưu ~!

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, bóng dáng của Bạch Đế cũng xuất hiện.

Tóc như tuyết, con mắt tựa như trăng.

Bạch Đế đứng lẳng lặng bên cạnh Hắc Vũ. Trong nháy mắt hai người trở thành hình ảnh hoàn mỹ nhất thới giới. Hắc Vũ tà mị, Bạch Đế lạnh lùng. Tản ra một cỗ khí thế mê hoặc lòng người.

"Rất tốt, các ngươi đều ở đây." Nữ Thần Quang Minh không sợ hãi ngược lại cười lớn,"Bạch Đế Hắc Vũ, các ngươi nghĩ các ngươi có thể giống như trước không? Thần Hắc Ám, người cũng quá xấu xa hạ lưu. Hôm nay ta liền giải quyết các ngươi cùng một lần!"

Đáy mắt Hắc Vũ thoáng qua một tia nặng nề. Đúng vậy, thực lực hắn và Bạch Đế không bằng trước kia, bây giờ có thể hiện nguyên hình là đo lực lượng đã dành dụm từ lâu. Có thể chống đỡ được bao lâu hắn là người biết rõ nhất. Phải trong thời gian giới hạn đánh lui Nữ thần Quang Minh!

"Xa xôi chi tịch!" Nữ Thần Quang Minh khẽ quát một tiếng, quơ quyền trượng trong tay. Một đạo ánh sáng trắng khổng lồ điên cuồng đánh úp về phía Khắc Lôi Nhã. Nàng tính toán, lực lượng bây giờ của Hắc Vũ và Bạch Đế khôi phục bao nhiệu nàng không rõ, còn có thần Hắc Ám. Phải nhanh chóng hủy diệt linh hồn Khắc Lôi Nhã, tiêu trừ mối nguy cơ này, về sau sẽ không cần lo lắng. Nếu như linh hồn hoàn mỹ bị Thần Hắc Ám hiến tế cho mẹ, mẹ nhất định sẽ có quyết định hoang đường. Tuyệt đối không thể khiến chuyện như vậy xảy ra!

Hắc Vũ và Bạch Đế đã nhanh chóng vọt tới trước mặt của Khắc Lôi Nhã, đồng thời hai người xuất Thủ Ấn, một tấm chắn xuất hiện trước mắt Khắc Lôi Nhã. Ánh sáng khổng lồ mạnh mẽ đánh tới, sau đó từ từ tản ra. Giống như vô số pháo hoa xinh đẹp, xuyên thấu bóng đêm. Cứ như vậy đánh thẳng vào 2 lá chắn trước mặt Khắc Lôi Nhã. Khắc Lôi Nhã chú ý tới 2 người họ có chút bất an, 2 người đều lui về phía sau hai bước.

Thần Hắc Ám tiểu nhân xấu xa, sao có thể buông tha cơ hội này. Một đạo bóng tối mạnh mẽ đánh về phía Nữ Thần Quang Minh. Nữ Thần Quang Minh không chút hoang mang đem quyền trượng giơ lên, trong miệng đọc một dòng chú ngữ ngắn, xuất hiện một lá chắn trắng khổng lồ, chắn lai toàn bộ công kích của Thần Hắc Ám.

Nhìn chiến trường trước mắt Khắc Lôi Nhã có chút đờ đẫn. Đây chính là thần với thần đánh nhau sao? Không ở cùng một cấp bậc. Rốt cuộc thân phận Bạch Đế và Hắc vũ là gì? Tại sao biết thần Hắc Ám và Nữ Thần Quang Minh? Câu nói kia? Trước kia như thế nào?
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_85 End Q1
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog